Khi ta tỉnh, cũng là lúc mặt trời lên cao. Nhịn đói ba ngày, trong bụng cồn cào khó chịu, theo bản năng ta liền đứng dậy kiếm thức ăn.
Đầu gối vì phải quỳ suốt ba ngày ba đêm nên giờ tê rần, mất đi cảm giác.
Trước mặt ta là chiếc gương đồng, phản chiếu khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt vẫn viền đen màu hổ phách ánh lên nỗi ngạc nhiên khó tả.
Ta run run đưa tay lên khóe môi, bất giác sờ lên những chỗ tím xanh trên gương mặt.
Thật sự rất đau.
Hắn đứng đó từ bao giờ, ta không biết. Có lẽ, giác quan của ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ta chỉ biết nhìn hắn, ngẩn ngơ rồi cười.
Hắn bước đến gần, nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương trên mặt ta. Giống như bảy năm trước, khi mua ta về, thân thể ta suy kiệt do bị đánh, hắn ngày đêm ở cạnh đắp thuốc cho ta.
Bỗng nhiên, nơi khóe mắt ta nóng ran, từng hạt nước từ đâu lách tách chảy xuống.
Nhìn hắn lúng túng lau lau khuôn mặt ta, gương mặt tuấn tú thường ngày chợt ửng hồng lên, làm ta khẽ phì cười.
Hắn nói: “Lần sau đừng khi dễ Phượng Nhi nữa.”
Nụ cười của ta chợt trở nên cứng ngắc. Ta ngoan ngoãn gật đầu, mà sâu thẳm trong lòng.
Quặn đau.
* * *
Ta vẫn an phận thủ thường làm công việc mọi ngày của mình. Hằng ngày giặt y phục cho hắn, từng vạt áo, nếp quần, ta đều nâng niu, dùng bàn ủi phẳng phiu lại.
Ta lấy những thứ xung quanh hắn làm thú vui cho riêng mình.
Năm nay, ta đã bước sang tuổi hai tư.
Cẩm Phượng mang thai đứa con đầu lòng của hắn.
Mẫu thân, phụ thân hắn vui mừng trông thấy, Lục gia bình thường tấp nập, nay lại càng ồn ào hơn.
Mà hắn, cũng đang ngập tràn trong hạnh phúc.
Ta lấy hạnh phúc của hắn làm hạnh phúc cho riêng mình.
Từ sau chuyện giữa ta và Cẩm Phượng, mẫu thân hắn đã dè chừng ta nay còn khó chịu gấp bội, lần nào cũng theo sát nàng, chăm lo cho nàng không hề rời bước.
Mà ta, chỉ muốn an ổn làm công việc của mình.
Hôm ấy, tiết trời chuyển sang đông, từng hạt mưa bụi cứa rát vào mặt.
Ta tĩnh lặng, xòe tay ra, hứng từng hạt mưa nghịch ngợm.
Đâu đó vang lên giọng nói của Cẩm Phượng.
“Yên Vũ muội muội.”
Ta quay đầu lại, nhìn nàng, bụng nàng đang lộ ra rõ rệt, thân thể vì được tẩm bổ kỹ quá nên giờ tròn quay, giống hệt một chú heo sữa.
“Phu nhân, người có gì sai bảo nô tỳ?” Ta lễ phép trả lời.
Nàng cười, nói: “Muội có thể hay không rời khỏi Lục gia?”
Ta nghe xong, liền lắc đầu.
Cẩm Phượng không vì thế mà nản lòng, tiếp tục uyển chuyển nói: “Muội biết vì sao chàng giữ muội bên người không?”
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Vì đôi mắt của muội thực giống với Tử Yên cô nương.”
Ta ngước nhìn nàng, mỉm cười.
“Chàng vẫn luôn nhớ đến Tử Yên, muội chỉ là kẻ thay thế, sủng vật của chàng, chẳng lẽ muội không biết sao?”
Ta biết. Tử Yên là kỹ danh nổi tiếng của kinh thành.
Mà tên ta. Lại là Yên Vũ.
Yên trong Tử Yên.
Ta vẫn cười, toan bước đi thì bị Cẩm Phượng kéo lại.
“Tiện nhân, bổn phu nhân đã cho ngươi đường sống, ngươi lại không biết lui, xem ra hôm nay ta phải tuyệt tình rồi.”
Nàng cười lạnh, lấy ra một thanh chủy thủ, dùng sức đâm vào người ta.
Ta theo phản xạ né ra, nhưng rốt cục cũng bị lưỡi dao xẹt qua má, đau buốt.
Tay ta lúng túng, vốn định đưa lên che mặt, nhưng loạng choạng, bất giác khiến Cẩm Phượng thét lên.
“A───”
Đại phu chẩn mạch cho Cẩm Phượng, nhíu mày lắc đầu.
“Ai.. Phu nhân tướng mệnh cao số, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn tiểu oa nhi trong bụng thì...”
Đại phu vừa nói xong, mẫu thân hắn bất chợt kêu lên, dùng sức cầm roi quật tới tấp vào người ta.
“Đồ súc sinh, đồ tiện nhân, ngươi chết đi, chết đi.”
Ta vẫn mím chặt môi, mặc cho vết thương trên má đang rỉ máu, bình thản nhìn Cẩm Phượng yếu ớt ở trên giường.
“Con ta.... Các ngươi trả con cho ta... Ta không muốn sống. Không muốn sống nữa.”
Nàng quằn quại, tóc mây đen nhánh xõa trên vai, khóc lóc túm vạt áo hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, rồi bảo mẫu thân dừng tay, nói:
“Yên Vũ, từ nay, Lục gia không chứa chấp ngươi.”
Ta run rẩy khóe môi, không ngừng van xin hắn.
“Kỳ ca ca. Đừng đuổi muội, huynh đánh muội, đánh muội đi. Xin đừng đuổi muội... Xin huynh....”
Mặc cho ta cầu lụy, mặc cho ta khàn giọng hét, hắn vẫn thản nhiên sai người lôi ta ra ngoài.
Cái lạnh của ngày chí đông, thấm lên từng tấc da.
Ta ngơ ngẩn đứng ngoài Lục phủ. Một thân áo mỏng manh, bị mưa bụi quấn vào, thấm đẫm cái lạnh.
Trong tim ta, còn giá lạnh hơn.
Tại sao? Rõ ràng người bị hại là ta?
“Yên Vũ, Kỳ ca ca sẽ bảo vệ muội.”
Lời hứa bảy năm về trước, hắn đã quên.
Trước kia, trong lòng hắn có Tử Yên.
Giờ đây, trong tim hắn có Cẩm Phượng.
Ta đã sai. Sai thật rồi.
Chỉ vì ta nghĩ. Ở bên hắn, lấy hạnh phúc của hắn làm niềm vui cho mình, an an ổn ổn, ngày qua ngày cùng hắn chia sẻ. Là đã quá viên mãn, quá hạnh phúc.
Kỳ thực, giờ ta mới biết. Ta chính là ngốc tử.
* * *
Ta từ trên cao, nhìn xuống. Thân thể nữ tử đó đã cứng lại tự lúc nào, làn da trắng bợt tím xanh, ngũ quan thanh mảnh, đôi mày dài lạnh lùng quét ngang, đôi môi đỏ mọng thường ngày giờ thâm tím, nhợt nhạt. Kia, đôi mắt từng hạnh phúc rạng ngời, tròng mắt vẫn viền đen xen màu hổ phách, vẫn thản nhiên nhìn về phía chân trời.
Ta lần theo hướng gió, đi vào Lục gia.
Cẩm Phượng dùng đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Không.... Đừng tới... Đừng lại đây... Chính ngươi bức ta... chính ngươi muốn cướp chàng ra khỏi tay ta... chính ngươi... chính ngươi...”
Nàng quằn quại trên giường, la hét, vò tai bứt tóc, tự cào rách mặt mình, khiến chúng nô tỳ hoảng sợ xông tới can ngăn.
Ta nhìn nàng, mỉm cười.
Ta chưa từng tranh thứ gì của nàng. Ta vẫn luôn mong nàng hạnh phúc cùng hắn.
Bước chân ta lại theo gió bay đi.
Hắn vẫn ngồi trong thư phòng, trong lòng ôm một nữ tử.
Nữ tử kia nhìn thế nào cũng biết rằng đã mất đi sự sống.
Thế mà hắn vẫn ôm, hắn thực ngốc, vẫn ngốc như ngày nào.
Nhưng vẫn làm ta đau đớn như ngày nào.
“Ngốc tử. Đã làm muội chịu oan. Ca ca nói sẽ bảo vệ muội. Giờ ca ca biết lỗi rồi. Muội đừng giận nữa. Cười một cái xem nào. Muội cười lên... nhìn rất đẹp.”
Chưa bao giờ ta thấy hắn ngọt ngào với nữ nhân. Xem ra, nữ tử mà hắn ôm, kỳ thực rất quan trọng đối với hắn.
Hắn làm ta ghen.
Mà trong tay hắn, vẫn nắm chặt tờ giấy Tuyên năm nào.
Khi ấy, một ngốc tử bắt đầu học chữ, đôi tay cứng ngắc cố gắng nắn nót viết thành câu gọn lỏn.
“Kỳ Vũ.”
Ta mỉm cười. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu trái tim ta.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian